gian ở phòng chờ sân bay lâu hơn cậu tưởng tượng một ít, trên máy bay
cũng không thấy được trời xanh mây trắng hay mặt đất thu nhỏ.
Cơ thể cứng đờ của Mạnh Ân ngồi ở chỗ của mình, màng nhĩ căng
phồng hết mức, cứ có cảm giác không chân thật.
Khó khăn lắm Hàn Trọng Viễn mới có dịp ra ngoài chơi, không mang
theo bất cứ công việc này, sự chú ý hoàn toàn đặt trên người Mạnh Ân, bấy
giờ hiển nhiên cũng để ý thấy sự khác lạ của Mạnh Ân, lập tức ho khan một
tiếng: “Nếu em thấy khó chịu thì có thể dựa vào anh.” Đằng trước có một
cặp tình nhân, cô gái đang dựa lên vai chàng trai.
“Em không cần…” Mạnh Ân không muốn làm phiền Hàn Trọng Viễn
nên nói ngay, kết quả lời nói vừa ra khỏi miệng thì thần sắc Hàn Trọng
Viễn lạnh xuống.
“Anh cho phép em dựa!”
Mạnh Ân ngơ ngác, lập tức theo lời dựa lên vai Hàn Trọng Viễn. Chỉ
là dẫu sao bây giờ cũng đang ở chốn đông người, cậu lo người khác sẽ phát
hiện ra điều gì đó, vì thế lại càng căng thẳng, toàn thân đều cứng đờ.