nhưng cả hai vẫn luôn giữ quan hệ bạn tốt, chưa từng tiến xa hơn. Nhưng
hai người này thì khác. Ngày nào Hàn Trọng Viễn cũng nghĩ đến Mạnh Ân,
Mạnh Ân thì Hàn Trọng Viễn nói gì nghe nấy, đúng là khiến người ta
ngưỡng mộ!
Trong lòng Trịnh Kỳ chua chát, nhìn tiếp ra đằng sau hai lần, không
ngờ lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt của Mạnh Ân.
Mạnh Ân dựa vào vai Hàn Trọng Viễn, hông lại bị Hàn Trọng Viễn
ôm theo cách hết sức độc tài, thoạt trông tư thế có phần dị thường. Đôi mắt
bấy giờ đang trợn tròn, đối diện với ánh nhìn của y thì nở một nụ cười.
Khung cảnh mới đây thôi còn khiến Trịnh Kỳ cảm thấy ghen tị vì ấm
áp, lúc này lại làm y cau mày.
Nếu như Mạnh Ân theo đà tựa lên người Hàn Trọng Viễn, thì chắc
chắn sẽ không đến nỗi khó chịu. Nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng
Mạnh Ân còn chưa chấn tĩnh hoàn toàn, thành ra sau cùng mới giữ một tư
thế hơi mất tự nhiên như vậy.
Rốt cuộc Hàn Trọng Viễn xem Mạnh Ân là gì? Mạnh Ân, lại xem Hàn
Trọng Viễn là gì đây?