***
Sân bay Cảng thành cực kì rộng, cơ sở vật chất cũng vô cùng đầy đủ,
tất cả đều là những thứ Mạnh Ân chưa từng nghe. Mà thỉnh thoảng người
da trắng xuất hiện, càng khiến cậu không kìm được để ý liên tục.
Lại một lần nữa Hàn Trọng Viễn không vui kéo người đến cạnh mình:
“Những kẻ đó có gì đẹp mà nhìn!”
Mạnh Ân cúi đầu xuống không nhìn nữa, sau đó lén nắn hông. Hàn
Trọng Viễn cau mày, nhanh chóng đoạt chiếc túi trên lưng Mạnh Ân vào
tay mình, nhất thời khiến Mạnh Ân được đối tốt mà không khỏi vừa mừng
vừa lo.
Trịnh Kỳ nhìn hai người này, lại liếc nhìn va li hành lí của mình –
đúng là hai người này bên nhau có chút vấn đề thật, chẳng qua bây giờ thân
y đầy rẫy phiền phức, cũng chẳng có cách nào nhúng tay vào chuyện tình
cảm của người khác…