“Khụ khụ, lâu lắm tôi không quay lại đây rồi… Cơ mà không sao, tìm
một người giúp việc đến quét dọn qua là được.” Đối mặt với tình huống
này, Trịnh Kỳ cũng hơi lúng túng.
“Không cần đâu, để em dọn là được.” Mạnh Ân lại chẳng hề thấy gì,
không phải chỉ là bụi thôi à? Mấy tiếng thôi là cậu có thể quét tước sạch sẽ.
“Gọi hai người giúp việc đến quét dọn hết chỗ này, đồ đạc trên giường
và đồ dùng hàng ngày đều vứt hết, chúng ta đến trung tâm thương mại.”
Hàn Trọng Viễn kéo tay Mạnh Ân lại, hắn thích Mạnh Ân chăm sóc mình,
nhưng đánh chết cũng không thể để Mạnh Ân đi quét nhà cho kẻ khác.
“Thật ra rửa một chút là được mà.” Mạnh Ân nhỏ giọng lên tiếng. Tuy
căn nhà này phủ nhiều bụi, nhưng đồ đạc bên trong vẫn rất mới, cậu cứ cảm
thấy đem vứt hết thì tiếc quá.
Trịnh Kỳ cũng thấy tiếc lắm. Thật ra ban đầu căn nhà này do chính tay
y sắp xếp, còn chưa ở được mấy lần, không ngờ đã sắp bị biến đổi…
“Anh không dùng đồ người khác đã sử dụng, em không muốn lãng phí
thì cho người giúp việc.” Hàn Trọng Viễn hiểu trong lòng Mạnh Ân không
muốn lãng phí nên trả lời ngay.