“Chờ chút, Hàn Trọng Viễn, tôi còn chưa xem thực đơn, cậu không
được quên tôi chứ.” Đàm Phi Dược vẫn bị hai người này xem như không
khí, bấy giờ rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Đúng là Hàn Trọng Viễn cũng sắp sửa quên mất người này thật…
Đàm Phi Dược cũng không phải người phí phạm, nhưng thấy Mạnh
Ân và Hàn Trọng Viễn mới gọi ba món một canh, cuối cùng bèn gọi thêm
hai món nguội và hai món nóng – nhìn qua là đã biết đồ ăn trong này không
nhiều rồi, ba người đàn ông ăn như vậy cũng vừa.
Chẳng qua là, thật ra cuối cùng lại chỉ có hai người ăn…
Hàn Trọng Viễn ngồi tại chỗ, ân cần nhìn Mạnh Ân, nhưng thức ăn
trước mặt chẳng hề động đến.
Mạnh Ân hơi sốt ruột, tốc độ ăn cũng tăng nhanh. Đàm Phi Dược thì
lại càng mong ngóng về tài nấu nướng của Mạnh Ân.
Ngay cả đồ ăn của nhà hàng nổi tiếng thế này mà Hàn Trọng Viễn
cũng chả thèm để ý, nhất định là bởi Mạnh Ân nấu ăn cực kì ngon! Trước