kia Hàn Trọng Viễn cứ không chịu cho hắn ăn đồ Mạnh Ân nấu, nhưng bây
giờ họ đều ở nhà của Trịnh Kỳ, chắc hắn sẽ không ngăn được nữa đúng
không? Nếu thật không được thì mình cũng có thể lén ăn…
Đàm Phi Dược suy nghĩ rất chu toàn, nhưng sự thật chứng minh hắn
nghĩ nhiều rồi.
Sau cùng, khi họ đã dọn dẹp sạch sẽ chung cư của Trịnh Kỳ, Hàn
Trọng Viễn đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng: “Phía trước không xa có
một khách sạn, anh đến đó ở đi.”
“…” Quả nhiên Hàn Trọng Viễn chả phải hạng tốt đẹp gì! Nháy mắt
thôi Đàm Phi Dược đã cảm thấy căm phẫn.
Đây là nhà của Trịnh Kỳ, họ đuổi Đàm Phi Dược đi liệu có được hay
không? Rõ ràng ghế sô pha trong phòng khách có thể làm giường mà…
Mạnh Ân hơi chần chừ, nhưng cuối cùng chỉ có thể áy náy mà nhìn Đàm
Phi Dược.
Mà cùng lúc ấy, Trịnh Kỳ đã trở về ngôi nhà mà y rời xa từ rất lâu.