Chiếc đồng hồ đeo tay trước kia đã đủ khiến Mạnh Ân không biết nên
đặt tay ở đâu rồi, bây giờ miếng ngọc lại càng làm cậu cảm thấy đang đeo
hòn đá nặng nghìn cân trên cổ.
“Đừng rời xa anh.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, chợt nhiên có xúc
động muốn hôn cậu.
“Cái gì?” Mạnh Ân hoài nghi bản thân nghe nhầm.
“Không có gì. Đúng rồi, Trịnh Kỳ mời chúng ta đến nhà anh ta ăn
cơm.” Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói.
Hôm qua sau khi sắp xếp ổn thoả trong nhà mẹ mình, Trịnh Kỳ mới
nói chuyện có bạn đến. Hoắc Nam Ngọc hỏi han một chút, lập tức bảo
Trịnh Kỳ mời mọi người về nhà. Bây giờ, Trịnh Kỳ đã lái xe đến đón người
rồi.
“Lão đại, bỏ tôi ở khách sạn chính là đưa tôi đi chơi trong lời cậu nói
sao?” Trịnh Kỳ đón Đàm Phi Dược trước. Khi ở chung ở Trịnh Kỳ thì Đàm
Phi Dược hết sức bình thường, nhưng vừa trông thấy Hàn Trọng Viễn là
hắn trách cứ ngay, thoạt nhìn “hoạt bát” nhiều lắm.