thích biết một chuyện đau buồn của mình, đây chính là cách theo đuổi cực
kì tốt! Đàm Phi Dược nghe xong chuyện buồn của y, nhất định sẽ đồng cảm
với y, đồng cảm rồi chưa biết chừng sẽ sinh yêu ấy chứ.
“Ly hôn?” Đàm Phi Dược ngạc nhiên hỏi.
“Đúng thế, bố tôi ngoại tình còn có con riêng, thế là ly dị với mẹ tôi.
Sau này tôi không phải là đại thiếu gia nhà họ Trịnh nữa rồi.” Trịnh Kỳ kể
lại sự việc một cách khéo léo, “Về sau tôi cũng không làm việc chểnh mảng
được nữa, nếu không ngay cả mẹ tôi cũng không nuôi nổi mất.”
Trịnh Kỳ tỏ ra đau khổ, biểu tình của Đàm Phi Dược cũng hoá nghiêm
túc: “Cậu xuất sắc như thế thì lẽ gì bố cậu lại muốn đuổi cậu?”
Ai bảo mình thích đàn ông cơ chứ? Trịnh Kỳ đang định nói thì bỗng
nhiên nhớ ra, vì sợ Đàm Phi Dược lẩn tránh mình nên vẫn chưa cho Đàm
Phi Dược biết chuyện mình là gay: “Bây giờ lòng dạ ông ấy toàn là đứa con
riêng đó, đâu còn quan tâm đến tôi nữa? Với cả hồi trước tôi làm ít chuyện,
đã từng chọc giận ông ấy.”
Lúc này đây, Trịnh Kỳ suốt ngày vênh váo lại tràn đầy cô độc, khiến
Đàm Phi Dược không biết phải nói gì để an ủi, càng làm hắn không khỏi