rơi vào trầm tư – Trịnh Kỳ chọc giận bố mình, phải chăng là vì vấn đề tính
hướng?
Đàm Phi Dược có phần hoảng hốt, thế nên hoàn toàn không để ý thấy
Trịnh Kỳ đang lén quan sát mình, chỉ bất giác cảm thấy trang phục của
mình có phần tuỳ tiện rồi.
Hôm nay đến gặp mẹ của Trịnh Kỳ, nhưng hắn lại ăn diện trông như
một quả bóng lông màu đen…
Trịnh Kỳ đã nói trước cho Hoắc Nam Ngọc biết thân phận của đám
Hàn Trọng Viễn, nên dĩ nhiên Hoắc Nam Ngọc cũng rất nhiệt tình với đồng
nghiệp của con trai. Bà cũng không biết chuyện Trịnh Kỳ thích Đàm Phi
Dược, lại nghe Trịnh Kỳ nói hồi ở nước ngoài từng được Đàm Phi Dược
chăm sóc, thế là lại càng nhiệt tình với Đàm Phi Dược: “Thằng nhóc thối
tha nhà cô có cả đống tật xấu, nhất định đã gây phiền phức cho con đúng
không?”
“Không đâu ạ, thật ra Trịnh Kỳ tốt lắm.” Đàm Phi Dược vội nói. Lúc
mới quen Trịnh Kỳ, tuy hắn cảm thấy người này có rất nhiều tật xấu, nhưng
thật tình vẫn thấy quý y, thậm chí hắn còn học tập theo một ít lối sống của
Trịnh Kỳ nữa.