“Thằng nhóc này có chỗ nào tốt chứ? Ở nhà thì suốt ngày gây rắc rối
cho cô, cô tức đến mức chỉ muốn đánh cho nó một trận.” Hoắc Nam Ngọc
cười bảo.
“Nhưng mà cậu ấy nói đúng lắm.” Đàm Phi Dược cười nói chuyện với
Hoắc Nam Ngọc.
Mặc dù vẻ ngoài của Đàm Phi Dược bình thường, nhưng gương mặt
và dáng vẻ hết sức đáng tin, vóc người lại cao lớn, nên rất dễ gây được
thiện cảm từ phụ nữ lớn tuổi. Hoắc Nam Ngọc nói chuyện với hắn một
chốc thì càng lúc càng cảm thấy hợp ý, nhất là nói chuyện có liên quan đến
Trịnh Kỳ.
Trịnh Kỳ thì lại có phần không hiểu nổi tình cảnh trước mắt, Đàm Phi
Dược nhớ chuyện hai người ở chung rõ thế cơ á?
Hoắc Nam Ngọc đưa theo hai người giúp việc ở nhà họ Trịnh đến, vì
thế rất nhanh đã làm xong một bàn thức ăn thịnh soạn. Đàm Phi Dược và
Mạnh Ân đều ăn rất hưng phấn, chỉ có Hàn Trọng Viễn là lấy sủi cảo hấp
và cháo thịt băm trứng muối mà Mạnh Ân làm từ trước ra ăn.
Thấy gương mặt Hoắc Nam Ngọc tràn đầy ngờ vực, hiếm lắm Hàn
Trọng Viễn mới giải thích: “Lúc trước Mạnh Ân làm cho con, con không ăn