“Cậu ngủ trong phòng này đi, tôi ở ngay bên cạnh. Đúng rồi, hôm qua
chúng tôi mới dọn đến, nên đồ đạc có thể sẽ hơi ít.” Trịnh Kỳ dẫn Đàm Phi
Dược lên tầng, sau đó mở căn phòng có cửa thông sang phòng mình ra.
Hoắc Nam Ngọc để y ở trong căn phòng của nam chủ nhân, mà căn phòng
trước mắt này, chính là phòng của nữ chủ nhân.
“Tôi thấy đồ đạc đã nhiều lắm rồi.” Đàm Phi Dược nói, hiển nhiên
người giúp việc đã dọn dẹp phòng này, cơ bản cũng chẳng thiếu thứ gì.
“Cứ cảm thấy mắt thẩm mĩ của cậu kém quá, cậu mặc bộ đồ này, cũng
không biết là lấy đâu ra nữa, mặc trông như con gấu ấy.” Trịnh Kỳ đã có ý
kiến về lối ăn mặc của Đàm Phi Dược lâu rồi, rốt cuộc bây giờ cũng nói ra.
“…” Bỗng nhiên Đàm Phi Dược cảm thấy đúng ra mình không nên
nghe người trước mặt này nói làm gì.“Cả quần của cậu nữa, cái quần này rõ
ràng quá khổ, thế mà cậu vẫn mặc…”
“Trịnh Kỳ.” Đàm Phi Dược ngắt lời Trịnh Kỳ, “Tôi phát hiện tôi rất
thích cậu.”
Trịnh Kỳ lập tức bối rối: “Cậu nói gì?”