“Tôi phải đi nghỉ rồi.” Đàm Phi Dược đóng cửa bỏ lại Trịnh Kỳ bên
ngoài.
Một đêm ấy, Đàm Phi Dược nghĩ về chuyện của Trịnh Kỳ rất lâu mới
đi vào giấc ngủ. Trịnh Kỳ cứ băn khoăn mãi không biết có nên đi hỏi cho ra
nhẽ không, cuối cùng chạy đi tìm bạn trên mạng rèn luyện kĩ thuật, cả đêm
không ngủ. Trịnh Tu Bình và Hoắc Nam Ngọc đều nghĩ về chuyện ly hôn
còn chưa nói hết. Ngay cả Mạnh Ân, nửa đêm cũng bỗng nhiên mơ thấy
Hàn Trọng Viễn ôm hôn cô gái gặp mặt hồi sáng kia, sau đó giật mình bừng
tỉnh.
“Sao vậy?” Hàn Trọng Viễn quan tâm hỏi.
“Không sao ạ.” Mạnh Ân đáp, cả người nhích sâu vào ngực Hàn
Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn vẫn luôn ôm cậu ngủ, thỉnh thoảng cậu sẽ cảm
thấy Hàn Trọng Viễn có phản ứng, nhưng chẳng biết tại sao đến tận bây
giờ, Hàn Trọng Viễn vẫn chưa từng động tới cậu, nhiều nhất cũng chỉ là
hôn…
Hàn Trọng Viễn thật sự sẽ thích một người chẳng có gì cả như cậu ư?
Từ nhỏ đã bị mẹ mình mắng là vô dụng, căn bản Mạnh Ân không dám tin
Hàn Trọng Viễn sẽ thích mình.