thì phí lắm.”
Lời giải thích này hơi lạ, nhưng Hoắc Nam Ngọc cũng chẳng hỏi
thêm, Đàm Phi Dược thì lại không kìm được oán thán: “Lão đại… Khụ
khụ, ông chủ sao cậu hẹp hòi thế hả, nếu Mạnh Ân đã nấu đồ ăn ngon thì
cậu phải lấy ra để chúng tôi cùng nếm thử chứ.”
“Đây là Mạnh Ân làm cho tôi.” Hàn Trọng Viễn trừng Đàm Phi Dược
một cái, sau đó cho từng miếng sủi cảo mà da đều đã cứng cả lại vào
miệng.
Ngay cả Trịnh Kỳ, lúc này đây cũng không kìm được mà bắt đầu ngờ
vực liệu có phải đồ ăn Mạnh Ân làm thật đúng là mĩ vị tuyệt thế hay không.
***
Ngôi nhà này của Hoắc Nam Ngọc có năm phòng ngủ, sau khi ăn
xong bà mời mọi người nghỉ lại, nhưng Hàn Trọng Viễn đã từ chối hết sức
nhanh chóng. So với ở lại nhà người khác, thì hắn càng muốn ở trong
chung cư mà hôm qua hắn và Mạnh Ân cùng nhau dọn dẹp hơn. Đàm Phi
Dược thì khác, vì không muốn ngủ trong khách sạn nên ở lại.