Hàn Trọng Viễn đã thành lập các cửa hàng độc quyền của Duyên
Mộng ở những thành phố lớn từ lâu, nhưng vẫn chưa phát triển đến các
thành phố nhỏ. Trùng hợp người bị thương lần này lại ở trong một thành
phố nhỏ, suy nghĩ một lát, hắn lại tìm đến Tiền Mạt, nhờ mẹ giúp điều tra
tin tức.
Mà cùng lúc ấy, lại có một vài tin tức liên quan đến Duyên Mộng được
công bố, rất nhiều người tiêu dùng phản ánh lại với truyền thông rằng sản
phẩm mà họ mua của Duyên Mộng có chất lượng cực kì tệ hại.
Trong nhất thời, Duyên Mộng vốn được xem là “hàng trong nước chất
lượng cao”, được rất nhiều người ủng hộ đã rước lấy vô số nghi ngờ. Sản
phẩm của Duyên Mộng không tốt gần như đã được công nhận rồi, chỉ có
điều cũng bởi vậy mà danh tiếng của Duyên Mộng tăng lên rất nhanh. Tất
nhiên, là danh tiếng xấu.
***
Hai ngày sau, Hàn Trọng Viễn có trong tay một chồng tư liệu dày cộp.
“Đây vốn dĩ không phải là sản phẩm của Duyên Mộng chúng ta!” Tề
An An cầm một chiếc MP3 chất lượng kém, giọng nói tràn ngập tức giận.