“Tôi biết.” Hàn Trọng Viễn đáp, từ tốn lật tài liệu trên tay.
Ban đầu hắn đã từng nghi ngờ cô gái bị huỷ hoại dung mạo kia đã
được kẻ khác mua chuộc để hãm hại hắn, nên mới muốn kiện cô ta tội phỉ
báng. Nhưng theo như tin tức bây giờ thu được thì quả thật cô gái kia bị
huỷ đi gương mặt còn đau đến mức không muốn sống nữa. Chứng tỏ cô ta
cũng không phải bị mua chuộc để chống lại Duyên Mộng.
Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ cô ta đã sử dụng món hàng giả mà
Tề An An đang cầm trong tay kia.
Mười năm sau trên thị trường điện thoại, hàng nhái nhiều vô số kể,
thậm chí còn có cả chuyện bản chính chưa được bày bán mà hàng nhái
giống y sì đúc bề ngoài, thậm chí cả hệ thống bên trong cũng bắt trước
giống hệt đã xuất hiện trên thị trường, cấm hoài không hết. Nhưng Hàn
Trọng Viễn thật không ngờ, hiện tại cũng đã có người làm nhái sản phẩm
của Duyên Mộng.
Hiện tại là thời hoàng kim để phát triển các mặt hàng điện tử, chúng
mô phỏng được kĩ thuật sản phẩm của Duyên Mộng, thì hoàn toàn có thể
thành lập một nhãn hiệu khác, đó mới là hướng phát triển thích hợp nhất.
Thế nên… Hoá ra có người đang đối đầu với Duyên Mộng?