Hàn Trọng Viễn nói.
Gương mặt Tề An An thoáng hiện vẻ vui mừng. Ban đầu khi Hàn
Trọng Viễn lưu lại mã chống hàng giả có thể lên mạng kiểm chứng trên
từng bao bì sản phẩm, cô còn cảm thấy loại chuyện làm tăng giá thành như
vậy hoàn toàn không cần thiết. Không ngờ sau cùng còn có công dụng này.
“Đúng rồi, tôi làm phép cho chị xem.” Bỗng nhiên Hàn Trọng viễn
nói, sau đó ngay trước mặt Tề An An, ấn mấy phím bấm trên chiếc MP3
trong tay theo một trình tự nhất định.
Màn hình nhỏ của chiếc MP3 loé sáng, đột nhiên xuất hiện dòng chữ:
“Tôi sinh ra vì bạn.”
Ban đầu khi thiết kế sản phẩm, Hàn Trọng Viễn nghĩ đến Mạnh Ân
nên bèn tạo ra một lập trình nhỏ thế này – chỉ cần sau khi mở máy, bấm
phím theo một trình tự nhất định thì chiếc máy này sẽ hiện ra dòng chữ như
vậy. Đây là lời hắn muốn nói với Mạnh Ân, nhưng cũng có thể xem là lời
mà Duyên Mộng muốn nhắn gửi đến mỗi người tiêu dùng.
“Còn có cái này nữa hả?” Tề An An đầy ngạc nhiên.