không làm được… Trước kia Hàn Trọng Viễn không phải đứng nhất toàn
trường thì cũng là hạng hai, nhưng cậu thì sợ là ngay cả học bổng cũng
không lấy được.
“Không sao, lần sau cố gắng là được.” Hàn Trọng Viễn nói. Mạnh Ân
rất để ý đến thành tích của mình, nhưng thật ra Hàn Trọng Viễn không hề
quan tâm, thậm chí chỉ mong Mạnh Ân không đi học luôn cho rồi.
“Lần sau em nhất định sẽ cố gắng.” Mạnh Ân nghiêm túc gật đầu.
Hàn Trọng Viễn ăn thêm mấy miếng thì bỗng phát hiện đồ ăn trước
mặt mình có hơi nhiều, lại hỏi: “Em ăn chưa?”
Tất nhiên là Mạnh Ân chưa ăn, cậu vội vàng đưa cơm cho Hàn Trọng
Viễn đến quên cả ăn: “Anh ăn xong còn thừa để em ăn.”
“Ừ.” Hàn Trọng Viễn gật đầu, sau đó lúc ăn cơm bèn ăn hết những thứ
Mạnh Ân không thích ăn, thịt vịt bên trong cũng gặm hết mấy miếng xương
xẩu.