Hàn Trọng Viễn còn tăng tốc độ ăn cơm, sau đó nhân lúc thức ăn còn
ấm đẩy đến trước mặt Mạnh Ân.
Tề An An thấy vậy thương cảm nhìn Mạnh Ân một cái. Trước kia cô
vẫn cảm thấy Mạnh Ân có thể khiến Hàn Trọng Viễn vừa ý thật may mắn,
bây giờ nhìn thấy cảnh này cũng không cho là chuyện gì tốt đẹp… Hàn
Trọng Viễn lại để người ta ăn cơm thừa! Nếu như có người để cô ăn cơm
thừa, thì nhất định cô sẽ trở mặt ngay.
Hiển nhiên suy nghĩ của Mạnh Ân khác Tề An An, vì cậu bưng cơm
thừa lên ăn rất thoả mãn.
“Ăn xong thì rửa bát, sau đó ra đây ngồi.” Thấy Mạnh Ân ăn sạch
cơm, Hàn Trọng Viễn bảo.
Mạnh Ân gật đầu đồng ý.
Hàn Trọng Viễn chờ Mạnh Ân thu dọn xong thì kéo Mạnh Ân sang
phòng bên cạnh nghỉ ngơi, sau đó ngồi trên sô pha bật ti vi lên.