“Hàn Trọng Viễn kia thích nó cũng không phải chuyện gì xấu, tôi là
bố của nó, kiểu gì nó chả giúp đỡ tôi.” Mạnh Kiến Kim nói.
“Bố, bố với Mạnh Ân quan hệ xấu như vậy, nó có thể giúp bố chắc?
Chờ nó phát đạt rồi, chưa biết chừng còn muốn trả thù bố nữa kìa!” Mạnh
Manh nghiến răng bảo. Vì trong trường có người nói cô ta và Mạnh Ân là
anh em, lúc nào cũng bị người ta coi như cùng một hạng với Mạnh Ân, cô
ta mới lấy trộm cuốn nhật kí mà dù có bị bố cô ta đánh, Mạnh Ân vẫn giữ
khư khư trong lòng kia, muốn dày vò Mạnh Ân một phen.
Đọc nhật kí, phát hiện Mạnh Ân thích Hàn Trọng Viễn, đối với cô ta
thì quả là vui mừng ngoài ý muốn. Cô ta vừa chịu đựng ghê tởm dán nhật
kí của Mạnh Ân vào bên trong tủ kính, vừa báo tin cho bố mình đến trường
làm loạn, chính vì muốn khiến Mạnh Ân phải nghỉ học.
Nhưng, mọi chuyện phát triển lại chẳng theo những gì cô ta dự tính –
Hàn Trọng Viễn mà cô ta nghĩ mọi biện pháp vẫn không thể tiếp cận, nào
ngờ lại che chở cho Mạnh Ân!
“Mạnh Ân dám trả thù tao?” Mạnh Kiến Kim chần chừ hỏi. Thằng
nhóc Mạnh Ân kia bị ông ta đánh cũng không dám ho he, chả lẽ còn dám