“Bố, bình thường đàn anh không phải người như vậy, ai cũng gọi là
hoàng tử hết đó.” Mạnh Manh lập tức lên tiếng. Hai năm nay đài truyền
hình bắt đầu chiếu một số bộ phim thần tượng nước ngoài, cách gọi đàn
anh là hoàng tử bèn được rất nhiều nữ sinh đồng tình.
“Hoàng tử cái gì, tao thấy nó là thằng điên thì có!” Mạnh Kiến Kim
giận dữ nói.
“Chúng ta có cần báo cảnh sát không?” Trình Ninh San hỏi.
“Đừng, ngàn vạn lần đừng! Hàn Trọng Viễn này cũng không phải
hạng đơn giản!” Mạnh Kiến Kim đôi ba câu kể lại chuyện hôm nay, lại bảo,
“Mặc dù tôi làm về lắp đặt thiết bị, không bán đồ điện, nhưng bên trên
người ta còn có người khác, chúng ta không thể trêu vào được, đổi lại còn
có thể cải thiện quan hệ…”
“Thì ra chuyện này vẫn là do Mạnh Ân gây ra! Chả lẽ cứ như vậy là
xong?” Nhớ đến Mạnh Ân là Trình Ninh San cảm thấy chán ghét. Mạnh
Kiến Kim đã sống cùng bà ta mười mấy năm, vốn dĩ hai người có thể kết
hôn từ lâu, ai ngờ mẹ của Mạnh Ân sống chết cũng không chịu li dị. Nếu
như ra toà, lại sợ phải cho rất nhiều tiền…