Một Đông y năm sáu mươi tuổi, một Tây y hơn ba mươi tuổi xoay
vòng quanh Mạnh Ân một lát, rất nhanh đã băng bó ổn thoả những vết trầy
trên da Mạnh Ân, đồng thời cũng đưa ra chẩn đoán.
Lần này Mạnh Ân không bị thương nặng lắm, nhưng cơ thể cậu lại hơi
suy nhược, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, còn có ít nội thương, về sau nhất
định phải được bồi bổ.
“Suy dinh dưỡng nghiêm trọng?” Tiền Mạt ngẩn người. Quê gốc của
cô ở nông thôn, ngày bé cô vẫn hay trông thấy tụi trẻ con đơn bạc gầy trơ
xương chạy khắp nơi, nhưng bây giờ là năm bao nhiêu rồi cơ chứ? Nơi này
còn là thành phố lớn… Thế mà vẫn có người suy dinh dưỡng ư? – “Để mẹ
bảo thím làm vài món ngon.”
“Cũng đừng làm ngon quá, quá nhiều mỡ thì nhất định cậu bé sẽ
không chịu nổi đâu.” Đông y kia lại nói.
Tiền Mạt liếc nhìn con trai, lại nhìn sang Mạnh Ân, trong lòng đau
xót, gật đầu cho người đi nấu cơm.
Sắc mặt Hàn Trọng Viễn nhìn cũng không tốt lắm. Ông bố kia của
Mạnh Ân vác theo cái bụng lớn như vậy, thế mà Mạnh Ân lại suy dinh