Mạnh Ân vội vội vàng vàng trèo vào bồn tắm, còn không cẩn thận
trượt chân, cũng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn mới phát hiện cổ tay của
Mạnh Ân vẫn luôn bị hắn nắm, không ngờ lại có một vòng dấu.
Hắn dùng sức quá mạnh rồi… Hàn Trọng Viễn đưa tay cho mình một
bạt tai, sau khi hồi thần trông thấy Mạnh Ân nhìn mình một cách khó hiểu,
lại gắt lên một câu: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mau tắm đi!”
Dưới ánh mắt chăm chú như hổ rình mồi của Hàn Trọng Viễn, Mạnh
Ân ngoan ngoãn tắm rửa, vừa tắm vừa không kìm được nhìn lén Hàn Trọng
Viễn mấy lần. Trước đây rõ ràng Hàn Trọng Viễn không phải người thế
này, bây giờ sao lại hoàn toàn đổi khác? Còn tự đánh mình nữa… Không
phải đầu óc có vấn đề đấy chứ? Không, sao mà đầu óc Hàn Trọng Viễn có
thể có vấn đề được? Nhất định là mình đã làm anh ấy giận!
Hàn Trọng Viễn bại liệt mười năm đầu óc đúng là hơi có vấn đề, nhận
ra hành động của Mạnh Ân, có phần đắc ý. Mạnh Ân quả nhiên rất thích
hắn, bây giờ cũng không quên nhìn lén hắn.
Mạnh Ân tắm xong thì bác sĩ cũng đến.