Bấy giờ Hàn Trọng Viễn lại càng thêm giống lưu manh “ép dân lành
làm kĩ nữ”. Về phần Mạnh Ân… mặc dù Mạnh Ân từng nghe nói đến đồng
tính luyến ái, nhưng cụ thể thì lại chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này cũng
chẳng cảm thấy có gì không đúng, chỉ là ngại để Hàn Trọng Viễn cởi quần
áo giúp mình nên mới ỡm ờ, không, phải nói là rất chủ động mà bắt đầu cởi
quần áo: “Không cần đâu, để em tự cởi.”
Hàn Trọng Viễn sao có thể để Mạnh Ân tự cởi đồ? Đời trước Mạnh
Ân vẫn luôn cởi quần áo cho hắn, tắm rửa cho hắn, bây giờ khó khăn lắm
hắn mới có thể cởi đồ của Mạnh Ân, tất nhiên không chịu buông tay: “Cậu
đứng im! Để tôi cởi!”
Mạnh Ân theo thói quen nghe lời, ngoan ngoãn để Hàn Trọng Viễn lột
sạch người mình.
Da trên mặt và tay Mạnh Ân rất thô ráp, trên người lại mềm hơn
nhiều, nhưng những vết thương ngang dọc bên trên lại cực kì gai mắt…
Khoé mắt Hàn Trọng Viễn đỏ ửng, bàn tay đang cầm cánh tay của Mạnh
Ân cũng càng lúc càng siết chặt.
Bộ dáng của Hàn Trọng Viễn cộng thêm thời tiết hôm nay khiến Mạnh
Ân run run, bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới phát hiện trên người Mạnh Ân nổi
một tầng da gà, lập tức giận dữ quát: “Lạnh sao cậu không nói! Mau vào
trong bồn tắm đi!”