“Câu này phải hỏi anh mới đúng, Hàn Thận, nếu anh ngại hai mẹ con
tôi phiền phức, vậy li hôn đi.” Tiền Mạt đáp, cô vẫn luôn chịu đựng những
khó dễ nhỏ nhặt của nhà họ Hàn, là bởi Hàn Thận đứng về phía cô, nhưng
bây giờ đã không còn nữa rồi.
“Tiền Mạt! Tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi! Tôi cứ tưởng giữa chúng ta
có tình cảm, không ngờ cô lại tuyệt tình như thế… Trước đây Hành Diểu
nói cô giật dây Duyên Mộng đối đầu với Hải Linh tôi còn không tin, bây
giờ xem ra đây là sự thật…” Giọng nói của Hàn Thận có phần mỏi mệt,
“Tiền Mạt, Trọng Viễn còn trẻ, cô định dung túng nó như thế thật ư? Cô
không sợ cuối cùng dung túng quá đà, sẽ khiến nó mắc phải sai lầm lớn à?”
Việc Hàn Hành Diểu mở một công ti điện tử mang tên Hải Linh, Hàn
Thận biết, thậm chí còn vay hai triệu cho Hàn Hành Diểu.
Thấy Hàn Hành Diểu tự mình học hỏi mà mở nhà máy, Hàn Thận
không khỏi tự hào về y, cả vinh dự nữa. Nhưng ông ta không ngờ Hải Linh
mới mở chưa bao lâu, Hàn Hành Diểu đã nói với ông ta rằng Duyên Mộng
nhất quyết đối đầu với Hải Linh, mà có lẽ đây là việc do Tiền Mạt thúc đẩy.
Hàn Trọng Viễn mới mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp Trung học mà lại
có thể làm tổng giám sát kĩ thuật của Duyên Mộng, Hàn Thận không tin
trong này không có bút tích của Tiền Mạt!