quá, nhưng nếu Hàn Trọng Viễn thích thì cậu có tư cách gì ngăn cản? Tiền
Hàn Trọng Viễn tiêu cũng đâu phải là của cậu.
Hôm sau chính là giao thừa.
Mặc dù mùng một đầu năm mới bắt đầu đến tết, nhưng bình thường
mọi người vẫn coi trọng giao thừa hơn. Ở thành phố S, rất nhiều người đã
lược bớt các hoạt động như thắp hương, cúng Táo Quân, nhưng sẽ chả có ai
lược bớt bữa cơm giao thừa. Hôm ấy thức ăn mà thím Lưu nấu lại càng cực
kì phong phú.
Trong phòng ăn của ngôi biệt thự rộng lớn, bốn người họ cùng nhau
ăn bữa cơm mĩ vị. Tuy rằng ít người, nhưng bầu không khí hết sức vui vẻ,
cho đến khi điện thoại của Tiền Mạt đổ chuông.
Tiền Mạt nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, nhất thời nụ cười
bên môi nhạt đi. Từ lúc nghỉ hè, sau khi Hàn Trọng Viễn phát biểu mấy lời
trong bữa tiệc kia thì rạn nứt giữa Hàn Thận và cô càng ngày càng lớn.
Lúc mới biết chuyện con trai mình sống lại, Tiền Mạt còn nghĩ rằng
nhất định mình có thể thuyết phục Hàn Thận, để Hàn Thận đứng về phía
hai mẹ con họ. Nhưng bây giờ, cô biết điều đó đã là bất khả thi rồi.