Một ống pháo hoa này, cậu nhớ Hàn Trọng Viễn mua hết hơn bốn
trăm! Lúc trước Mạnh Ân thấy Hàn Trọng Viễn vung tiền mua pháo hoa,
tưởng là Tiền Mạt muốn xem hoặc công ti yêu cầu nên hoàn toàn không
ngăn cản. Nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn đốt từng ống từng ống pháo hoa
ngay trước mặt cậu, những ống pháo hoa kia, cộng lại cũng phải ba nghìn
tệ!
Pháo hoa đúng là rất đẹp. Mạnh Ân còn nhớ có một lần vì muốn ngắm
pháo hoa mà thậm chí, vào ngày lạnh nhất của mùa đông còn đợi hết mấy
tiếng trên quảng trường ở gần đấy, nhưng đó là pháo hoa miễn phí… Mà
bây giờ, chỉ cần nghĩ đến đốt một lần là hết ba nghìn tệ như thế này, Mạnh
Ân lại không khỏi đau lòng, cũng không cảm thấy pháo hoa này đẹp nữa.
Hơn ba nhìn tệ cứ như vậy bay biến, thế không phải là lãng phí ư?
“Đốt pháo hoa xong, chúng ta đi xem phim.” Hàn Trọng Viễn lại nói.
“Đã muộn lắm rồi…”