là mùi cá), chứ thực chất nguyên liệu chính của món này là thịt heo.
Mặc dù đồ ăn rất thơm, nhưng nước mắt Mạnh Ân trào ra vì cay quá.
Lúc gọi món cậu còn tưởng rằng thịt hầm là dùng nước trắng để nấu thịt
heo, nhưng thực tế nước luộc thịt cay ơi là cay, rõ ràng đã được cho thêm
rất nhiều gia vị.
Từng miếng thịt nhỏ lơ lửng trong bát nước dùng đỏ rực, ở bên dưới
thịt có một lớp giá đỗ, thoạt nhìn đã thấy món này cực kì cay, khiến người
ta chẳng dám nếm thử, nhưng khi ăn vào sẽ thấy rất sướng. Khốn nỗi trước
kia Mạnh Ân ít có cơ hội ăn cay, vì thế mặc dù hai món trước mắt đều đã
giảm cay, cậu vẫn có phần không chống đỡ nổi.
Nhưng không ăn thì cậu lại thấy tiếc, dù sao hai món này cũng rất
thơm, giá lại còn đắt…
Gắp giá đỗ và thịt lên, chờ tất cả nước dùng bên trên nhỏ hết xuống,
Mạnh Ân mới dám ăn tiếp, sau đó lại lập tức nhét vào một đũa cơm trắng…
Bình thường đồ cay có tác dụng khai vị, sau cùng Mạnh Ân ăn thêm
một mạch bốn bát cơm nhỏ. Tất nhiên, đây cũng là do cậu thấy tiếc đồ ăn
thừa.