“Ăn xong chúng ta đi đốt pháo hoa.” Hàn Trọng Viễn lên tiếng. Thành
phố cấm đốt pháo hoa, nhưng ở ngoại ô thì vẫn có chỗ được đốt. Lần này
hắn đưa Mạnh Ân ra ngoài chính vì muốn đốt pháo hoa – nghe nói, đưa
người mình thích đi ngắm pháo hoa là một việc vô cùng lãng mạn.
“Đốt những cái chúng ta mua kia ạ?” Mạnh Ân vô thức hỏi.
“Tất nhiên.” Hàn Trọng Viễn kéo người vào trong ô tô, thừa dịp Triệu
Anh đang tính tiền chưa lên xe bèn hôn lên môi Mạnh Ân, “Cay quá.”
Mạnh Ân bị hành động của Hàn Trọng Viễn làm giật mình, quên sạch
những gì muốn hỏi, mãi đến khi trông thấy Hàn Trọng Viễn mang tất cả
pháo hoa ra một bãi đất trống.
“Hay là mình mang một ít về đốt cùng các dì?” Mạnh Ân kéo tay Hàn
Trọng Viễn.
“Không cần đâu, hơn nữa ở đó không được đốt pháo hoa.” Hàn Trọng
Viễn xoa đầu Mạnh Ân, đốt một ống pháo hoa.