hắn gặp phải đả kích nghiêm trọng thì cũng không ghét thím Lưu. Chỉ tiếc
thím Lưu lớn tuổi, lại không học vấn, cuối cùng cũng không giúp gì được
cho hắn, lại bị Lịch Tiếu Tiếu đuổi đi trông coi ở rất xa.
Sushi thím Lưu làm, hiển nhiên khác biệt đẳng cấp với đồ ăn Mạnh
Ân nấu.
Sushi đã được cắt, miếng nào miếng nấy nhỏ bằng ngón út, các loại
nguyên liệu bao lấy cơm trắng bên trong. Ở trong còn có dưa leo thím Lưu
tự muối, hương vị thơm ngon mà nhìn cũng đẹp, không hề thua kém sushi
bán trong nhà hàng.
Tất nhiên, nếu thím Lưu không cho vào một số nguyên liệu quý giá thì
dù sushi có ngon thế nào, về cơ bản cũng chỉ như một loại cơm nắm tiện
mang theo mà thôi, thật ra vẫn không sánh được với đồ ăn nóng.
Mạnh Ân ngồi đối diện Hàn Trọng Viễn. Cậu gọi hai món, một là thịt
hầm, còn một là ngư hương nhục ti[2]. Bấy giờ đang ăn đến mức đầu mũi
đổ mồ hôi, mùi hương nghi ngút cũng khiến Hàn Trọng Viễn nghĩ, về nhà
phải bảo thím Lưu nấu cá cho mình mới được.
[2] Ngư hương nhục ti: Là món ăn truyền thống đặc sắc của Tứ
Xuyên, vì gia vị có mùi của cá nên mang tên như vậy (ngư hương có nghĩa