“Thật ra hồi đó đến tết chúng ta không mua nhiều đồ đâu, hơn nữa
mới sang tháng mười hai đã bắt đầu chuẩn bị rồi, có người còn chuẩn bị
sớm hơn nữa kìa. Đầu tiên là phải chuẩn bị một cái thủ lợn hoặc một miếng
thịt lợn ướp muối để dành cúng tết, sau đó đi làm mấy cái bánh tổ[1], mua
một giỏ măng khô… Nhà ở nông thôn ai cũng nuôi gà, lúc đến tết cũng
không cần mua gà, thịt một con của nhà mình là được.” Thím Lưu cười nói.
Bà và Tiền Mạt là đồng hương, quê cách thành phố S cũng không xa, “Hồi
đó mọi người còn nghèo, lúc sắm tết không mua nhiều đồ, cũng chỉ có hai
dây pháo, còn thừa tiền thì mua thêm chữ phúc thôi.”
[1] Bánh tổ: Loại bánh truyền thống dịp năm mới của TQ. Ở Việt
Nam, bánh tổ cũng là loại bánh truyền thống dịp tết của người Quảng Nam.
“Đúng đấy, hồi đó chẳng ai có tiền cả.” Tiền Mạt cũng hơi hoài niệm,
“Con còn nhớ hồi bé tết đến sang nhà người quen, trên bàn toàn là cải thìa,
củ cải, đậu phụ, còn mấy món như thịt heo hay thịt gà thì bình thường
người lớn sẽ không ăn. Trẻ con cũng chỉ được ăn một miếng, có lần thằng
nhóc Tiểu Tùng đó ăn một miếng rồi còn muốn ăn nữa, bố con sẽ đạp cho
nó một cái bên dưới gầm bàn. Cả cá nữa, rất nhiều lúc trên bàn có cá trứng,
thằng nhóc nào đó ngắm cá, mỗi lần khách đến đều bày ra ngắm.” Lúc nhắc
tới em trai Tiền Tùng của mình, Tiền Mạt không kìm được khẽ thở dài một
hơi.