Khi hắn ở tuổi phản nghịch mười bốn mười lăm, nếu không phải nhớ
Lịch Tiếu Tiếu thì cũng chẳng muốn đến thành phố B.
Về sau hắn kết hôn với Lịch Tiếu Tiếu, tết đến cũng chẳng vui vẻ bao
nhiêu. Dẫu sao lòng dạ Lịch Tiếu Tiếu cũng không đặt trên người hắn. Còn
về những năm ở bên Mạnh Ân kia…
Khi đó hắn đầy thù hận, dù cho Mạnh Ân có cố gắng khơi lên không
khí thì cũng chẳng hề náo nhiệt. Sau này thì Mạnh Ân cũng không bày vẽ
gì nữa.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều đã khác. Nhìn Mạnh Ân bên cạnh
nghe đến ăn tết thì rõ ràng rất vui vẻ, Hàn Trọng Viễn cũng nổi lên hứng
thú với năm mới: “Mạnh Ân, lát nữa chúng ta đi sắm đồ tết, ngày mai giao
thừa, anh sẽ mừng tuổi.” Không phải Mạnh Ân từng nói là chưa bao giờ
được nhận tiền mừng tuổi à? Sau này hắn sẽ mừng, mừng đến khi nào tóc
trên đầu hai người bạc trắng.