Rất nhanh Thiệu Hồng Cẩn đã hỏi được đáp án. Tổng giám sát kĩ thuật
của Duyên Mộng về tuổi tác mặt mũi, đều giống hệt Hàn Trọng Viễn, thậm
chí còn hỏi được cả chuyện hắn từng đưa một cậu bé vị thành niên đến
công ti. Ngoài chuyện này ra, họ còn biết được một việc, chính là người
phụ trách hiện tại của Duyên Mộng – Tề An An, từng là trợ lí của Tiền
Mạt.
“Chả trách ban đầu không cho anh đầu tư, hoá ra là có quan hệ với
Hoa Viễn!” Thiệu Hồng Cẩn đập tay xuống bàn.
Sắc mặt Hàn Hành Diểu cũng trở nên hết sức khó coi. Bây giờ cảnh
sát đã đang điều tra nguồn gốc của đám hàng giả kia rồi, khiến y sứt đầu
mẻ trán, Hàn Trọng Viễn lại thu được cả danh lẫn lợi…
Hàn Trọng Viễn vốn là khắc tinh của y đúng không?!
Tuy nhiên Duyên Mộng có liên quan với Hàn Trọng Viễn thì sự việc
sẽ không còn tệ hại như vốn dĩ nữa, thậm chí còn có thể tìm ra chỗ tốt – có
lẽ ấn tượng về Hàn Trọng Viễn trong lòng chú của y sẽ càng xấu đi? Hàn
Hành Diểu đã bắt đầu suy nghĩ xem, chuyện lần này phải làm thế nào để
thanh minh cho mình và hắt nước bẩn sang Hàn Trọng Viễn rồi.
Suy nghĩ của hai kẻ kia, Hàn Trọng Viễn không hề hay biết.