Thiệu Hồng Cẩn thấy bộ dáng này của Hàn Hành Diểu thì bỗng chốc
nổi giận: “Một ngày nào đó anh sẽ xử đẹp chúng nó! Đúng rồi Hành Diểu
à, em nói xem mấy nhân viên đó của Duyên Mộng có hữu dụng với chúng
ta không? Nhân viên chúng ta dụ về đều đã đến rồi.”
Lúc Hàn Hành Diểu quyết định hại Duyên Mộng thì đã cho người liên
hệ với nhân viên của Duyên Mộng, dùng lương cao để đoạt người. Vốn dĩ
hành động này sẽ khiến Duyên Mộng hoạ vô đơn chí, chưa biết chừng còn
có thể giúp họ thu mua được Duyên Mộng, nhưng giờ… Rốt cuộc Hàn
Hành Diểu nói: “Cho người đi hỏi họ xem, rồi giữ lại những ai am hiểu kĩ
thuật của Duyên Mộng.”
“Chúng ta vốn không thể tiếp cận được những người nắm giữ kĩ thuật
nòng cốt của Duyên Mộng, dụ đến đều là công nhân viên bình thường của
Duyên Mộng.” Tâm trạng Thiệu Hồng Cẩn cũng không tốt, chỉ là nhắc đến
những người này, bỗng nhiên gã nghĩ tới một chuyện thú vị, “Đúng rồi
Hành Diểu à, tổng giám sát kĩ thuật của Duyên Mộng lại cùng tên với Hàn
Trọng Viễn, cậu nói có thú vị không?”
“Hàn Trọng Viễn?” Nghe thấy cái tên này, Hàn Hành Diểu lập tức trợn
to mắt.
“Ừ, tổng giám sát kĩ thuật của Duyên Mộng tên là Hàn Trọng Viễn,
nghe nói là một người có tính cách rất tồi tệ. Có điều hắn ta dụ được một
cao thủ từ nước ngoài về tên là Đàm Phi Dược, sau đó còn dụ được một