một chút uy tín của Duyên Mộng, chẳng ngờ cuối cùng lại có người bị huỷ
hoại gương mặt vì sản phẩm của mình…
Biết được chuyện này, Thiệu Hồng Cẩn luôn ầm ĩ muốn cho Duyên
Mộng một bài học lại hơi không đành lòng, nhưng Hàn Hành Diểu thì cảm
thấy đây là một cơ hội cực kì tốt dành cho mình, vì thế y bèn thúc đẩy
truyền thông làm lớn chuyện này lên.
Ban đầu Hàn Hành Diểu tưởng rằng sau khi phát sinh sự việc thế này,
nhất định phía Duyên Mộng sẽ sứt đầu mẻ trán, chưa biết chừng công ti này
còn không thể gượng dậy nổi. Nhưng ai ngờ, cuối cùng Duyên Mộng lại
chống đỡ được, thậm chí còn hoá nguy thành an.
“Có vẻ bọn chúng có chút lai lịch, ban đầu lúc anh ngỏ ý để truyền
thông tung tin nghi ngờ Duyên Mộng thì họ đều đồng ý, không ngờ chớp
mắt đã xem anh như không khí.” Thiệu Hồng Cẩn cũng tức giận hết sức.
Ban đầu khi nghe nói có người bị huỷ hoại gương mặt, gã đã từng áy náy,
nhưng thấy Duyên Mộng chẳng hề hấn gì thì giờ đây trong gã chỉ còn lại
tức giận.
“Xem ra chúng ta không đắc tội nổi bọn họ.” Hàn Hành Diểu thở dài
một hơi, sắc mặt nhợt nhạt khiến y thoạt trông có phần đáng thương.