người khác ở Cảng thành. Về sau rất nhiều mặt hàng đều do mấy người này
thiết kế, những kĩ thuật viên kia ghen ghét bèn nói ra nói vào, nói đãi ngộ
của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ tốt hơn họ mấy chục lần. Nghe nói bên
phía Duyên Mộng đặc biệt cho hai người kia một tầng để làm nghiên cứu
thì cũng thôi đi, còn sửa sang một tầng nhà cho họ ở, ngay cả dụng cụ thể
hình cũng chuẩn bị đầy đủ.” Sức khoẻ của Hàn Hành Diểu không tốt, rất
nhiều chuyện đều giao cho Thiệu Hồng Cẩn xử lí, những việc này đều là
Thiệu Hồng Cẩn trao đổi với những người kia mà biết được.
“Anh đi hỏi ngay xem, hỏi những người đó mặt mũi của Hàn Trọng
Viễn.” Bỗng nhiên Hàn Hành Diểu nói.
“Hành Diểu, không phải cậu nghĩ tổng giám sát kĩ thuật đó chính là
Hàn Trọng Viễn đấy chứ? Điều này sao có thể? Hàn Trọng Viễn đó ngay cả
Đại học cũng không học…”
“Hỏi một chút cũng có mất mát gì đâu nào?” Hàn Hành Diểu đáp,
đúng là ngay cả Đại học Hàn Trọng Viễn cũng không học, nhưng Tiền Mạt
sẽ nhìn hắn sa ngã chắc?
“Vậy để anh đi hỏi.” Thiệu Hồng Cẩn rất ghét Hàn Trọng Viễn, lập tức
nói.