Quê của Tiền Mạt không có truyền thống ăn sủi cảo đón năm mới,
thậm chí còn không cả thức qua đêm, nhưng lại có tập quán xem chương
trình đêm xuân. Ăn cơm xong, hai người Tiền Mạt và thím Lưu ngồi trên
sô pha xem ti vi.
Mạnh Ân nhìn cảnh tượng này có hơi hâm mộ, thật ra cậu vẫn hơi nhớ
Lý Thục Vân. Đúng là Lý Thục Vân đối xử với cậu rất tệ, nhưng dù sao Lý
Thục Vân cũng nuôi cậu khôn lớn, hơn nữa thỉnh thoảng Lý Thục Vân
cũng sẽ đối tốt với cậu… Nhưng mà, có lẽ Lý Thục Vân chỉ mong cậu
không tồn tại đúng không?
Nghĩ đến đây, Mạnh Ân không khỏi có phần suy sụp.
“Em có thể gọi điện thoại cho mẹ, thật ra anh đã bảo người gửi đồ tết
cho bà ấy rồi, em không cần lo cho bà ấy.” Hàn Trọng Viễn nói. Từ sau khi
biết được bản chất của người nhà họ Lý thì mỗi dịp lễ tết, Hàn Trọng Viễn
sẽ gửi ít đồ cho Lý Thục Vân, để người nhà họ Lý cho rằng Mạnh Kiến
Kim vẫn chưa quên Lý Thục Vân, sau đó đối xử với Lý Thục Vân tốt hơn
một chút, như vậy chắc chắn Lý Thục Vân sẽ không rời khỏi nhà họ Lý.
“Cảm ơn.” Mạnh Ân cảm kích nhìn Hàn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn lại không kìm được muốn hôn Mạnh Ân rồi.