Mạnh Ân không hứng thú lắm với chương trình đêm xuân, vì thế hơn
chín giờ Hàn Trọng Viễn đã cho cậu đi ngủ. Chờ Mạnh Ân đi rồi, hắn đến
bên cạnh Tiền Mạt: “Hàn Thận đã nói gì?”
“Nói mẹ giật dây Duyên Mộng gây khó dễ cho Hải Linh.” Tiền Mạt
cười lạnh một tiếng.
“Thế sao? Vậy con không làm chuyện này thì đúng là có lỗi với ông ta
rồi.” Hàn Trọng Viễn bật cười. Hắn thông qua rất nhiều quan hệ, để cảnh
sát đi điều tra nguồn gốc của đám hàng giả kia, e là Hàn Hành Diểu sợ nên
mới nói vậy trước mặt Hàn Thận.
Hàn Hành Diểu đi trước một bước, nói với Hàn Thận và những người
khác rằng Duyên Mộng muốn gây phiền phức cho y, như vậy đến lúc cảnh
sát tra được ra y, chưa biết chừng người khác sẽ cảm thấy Duyên Mộng
hãm hại y. Những người đó cảm thấy y đáng thương, có lẽ sẽ còn giúp y
thoát tội, giúp Hải Linh vượt qua ải khó khăn.
Lý tưởng hơn là, chưa biết chừng người làm con trai như hắn sẽ để lại
ấn tượng không tốt trong Hàn Thận mà phải buông tha cho Hải Linh.