dính còn dễ gây đầy bụng này, nhưng hắn không thích. Thỉnh thoảng ăn
một lần cũng được, chứ hắn chẳng mong đây trở thành món thường xuyên
xuất hiện trên bàn ăn. Tất nhiên còn có một phần, đó chính là dạ dày của
Mạnh Ân không tốt, không thể ăn nhiều mấy món như bánh tổ.
“Dạ…” Mạnh Ân gật đầu, từ bỏ ý định mua bánh tổ.
Ăn sáng xong Tiền Mạt đi ra ngoài, Hàn Trọng Viễn không có ý định
đi chúc tết người khác, bèn đưa Mạnh Ân lên gác học tiếng Anh.
Chuyến đi Cảng thành dạo trước, sau khi phát hiện rất nhiều người ở
đó đều nói tiếng Anh, thậm chí Hàn Trọng Viễn mua đồ cũng thường nói
chuyện với người khác bằng tiếng Anh, nhiệt huyết học tiếng Anh trong
Mạnh Ân tăng vọt. Nhưng hôm nay Hàn Trọng Viễn chủ động đối thoại
bằng tiếng Anh với cậu thì cảm xúc mãnh liệt nhất trong cậu vẫn là kinh
ngạc vì được hậu đãi.
Được Hàn Trọng Viễn ôm, câu được câu không nói chuyện bằng tiếng
Anh với Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân không kìm được thất thần.
Hàn Trọng Viễn luôn tỏ ra lưu luyến cậu, nhưng cậu đã từng phát hiện
một chuyện vào lúc nửa đêm – Hàn Trọng Viễn dùng tay giải quyết dục
vọng của mình.