Mẹ của Tiền Mạt đã qua đời, bố cô là một người đàn ông rất trầm tính.
Người đàn ông này không có học vấn gì cả, mọi mặt đều rất bình thường.
Chỗ không bình thường duy nhất, e chỉ có việc ông hết sức yêu thương con
cái so với những người ở nông thôn. Nếu không phải vậy thì một cô gái
như Tiền Mạt cũng không thể đi học Đại học.
Mặc dù khoảng thời gian này Tiền Mạt không cho Tiền Tùng tiền,
nhưng lại chăm sóc rất chu đáo cho người bố sống chung với Tiền Tùng,
còn đặc biệt mời về một hộ sĩ chuyên nghiệp. Vậy nên tuy rằng Tiền Tùng
gầy đi rất nhiều vì lo nghĩ, thì tinh thần của bố Tiền lại rất tốt.
Tuy nhiên bố Tiền lại không biết nói sao, sau khi thấy Hàn Trọng Viễn
thì gọi hắn một câu, cho hắn một bao lì xì rồi cũng không nói thêm gì nữa,
cuối cùng vẫn là Tiền Tùng đánh tan bế tắc: “Tiểu Viễn, mẹ con đâu? Chị
không có đây à?”
“Chắc là mẹ đi chúc tết rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp, Tiền Mạt phải đến
chỗ Lý Thành Phong.
“Chị mà cũng phải đi chúc tết người khác à? Bao giờ thì về?” Tiền
Tùng lại hỏi.