Hàn Trọng Viễn chỉ xem như không thấy sự oán hận của cô bé. Đời
trước cô em họ này ra nước ngoài từ rất sớm, không liên lạc cũng chẳng có
ân oán gì với hắn, tất nhiên hắn không cần quan tâm. Nhưng Mạnh Ân thì
lại lo lắng nhìn Tiền Xảo Vũ mấy lần, để rồi bất cẩn đối mặt với tầm nhìn
của Tiền Xảo Vũ mà nhận lại ánh mắt coi thường của đối phương.
Hàn Trọng Viễn chỉ xem như không nghe thấy những lời Tiền Tùng
nói, thản nhiên cầm một cái nạo nhỏ đập quả hồ đào, đập được hạt hồ đào
to thì cho ông ngoại hiếm gặp của mình, hạt nhỏ thì để trong một cái chén
bên cạnh, đó là cho Mạnh Ân.
Trước mặt khách khứa, Mạnh Ân không dám nghênh ngang ăn những
hạt hồ đào đó, thậm chí có hơi không thích bầu không khí trong phòng
khách, bèn tìm cơ hội vào bếp. Kết quả chưa được bao lâu thì Tiền Xảo Vũ
cũng đi theo.
“Anh chính là gã hồ ly mà anh họ thích?” TIền Xảo Vũ hận Tiền Mạt
và Hàn Trọng Viễn nên dĩ nhiên cũng hận Mạnh Ân, nhất là sau khi trông
thấy cả người toàn đồ hiệu của Mạnh Ân.
Mùng một tết phải mặc quần áo mới, Tiền Mạt bèn chuẩn bị cho Hàn
Trọng Viễn và Mạnh Ân mỗi người một bộ. Giá của quần áo mà cô chọn,