“Hành Diểu, cậu sao vậy Hành Diểu? Người đâu! Hành Diểu ngất
rồi!” Thiệu Hồng Cẩn lập tức hoảng sợ gọi ầm lên, luống ca luống cuống
tìm người đưa Hàn Hành Diểu vào viện.
Chờ đám người Hàn Thận chạy đến, từ áy náy, gã còn vơ hết chuyện
sản xuất hàng giả lên người mình, tất nhiên gã cũng không quên hắt nước
bẩn vào Duyên Mộng: “Chúng con chỉ sản xuất một ít hàng giả, trên thị
trường có hàng giả cũng chẳng phải chuyện to tát gì, còn về bản quyền thì
chúng con sản xuất theo sản phẩm của nước ngoài! Bản thân Duyên Mộng
cũng sản xuất theo sản phẩm của nước ngoài, thế nên mới giống của chúng
con, việc gì phải để ý đến chúng con cơ chứ? Bọn họ vốn dĩ muốn đối đầu
với chúng con!”
Thiệu Hồng Cẩn nói đến mức tình cảm trào dâng, còn kể chuyện mình
từng bị lạnh nhạt ở Duyên Mộng trước kia. Toàn thân dáng vẻ ấm ức, khiến
vẻ mặt của Hàn Thận càng lúc càng khó coi.