Khi Hàn Thận từ thành phố S quay về nhà họ Hàn, Hàn Hành Diểu là
một thằng bé đáng thương mất bố và ốm đau bệnh tật. Lúc mới gặp, dáng
vẻ yếu ớt của thằng bé này đến giờ ông ta còn nhớ như in, vì thế ấn tượng
ban đầu của Hàn Hành Diểu với ông ta, chính là một đứa bé vô cùng yếu
đuối cần người bảo vệ. Mà thứ ấn tượng này, trong những năm về sau càng
ngày càng trở nên sâu sắc.
Hàn Hành Diểu là đứa bé một tay ông ta nuôi lớn. Ông ta đảm nhiệm
chức trách người cha trong cuộc sống của Hàn Hành Diểu, nuôi nấng Hàn
Hành Diểu như con trai, nhưng xét cho cùng thì Hàn Hành Diểu cũng
không phải là con của ông ta.
Khi con mình và con người khác xảy ra mâu thuẫn, sẽ có rất nhiều
người không màng đến phải trái đúng sai mà răn dạy con mình trước nhất,
vì trong tiềm thức họ cảm thấy con của mình có thế dạy dỗ, còn con của
người khác thì không.
Trước kia khi Hàn Hành Diểu và Hàn Trọng Viễn xảy ra mâu thuẫn, vì
nghĩ rằng sức khoẻ của Hàn Trọng Viễn rất tốt, nên người mà Hàn Thận
trách mắng mãi mãi là Hàn Trọng Viễn. Thời gian lâu dần, thậm chí ông ta
đã bắt đầu nghĩ rằng Hàn Trọng Viễn không thích Hàn Hành Diểu, có ý đồ
xấu với y, trong tiềm thức thiên vị Hàn Hành Diểu.
Cách nhìn như vậy, qua những việc bất tuân mà Hàn Trọng Viễn làm
trong một năm nay lại càng thêm sâu sắc.