“Thằng khốn đó!” Nghe Thiệu Hồng Cẩn nói xong, Hàn Thận nghiến
răng đáp. Ông ta đã đặc biệt nói với Tiền Mạt, để Tiền Mạt đừng đối đầu
với Hải Linh, thế mà bây giờ mới được mấy ngày? Duyên Mộng đã đẩy
Hải Linh đến bước này!
Tổng giám đốc của Duyên Mộng là trợ lí cũ của Tiền Mạt, nhưng bản
thân người đó cũng chẳng có chống lưng gì cả. Nếu đã vậy thì sức mạnh
lần này của Duyên Mộng nhất định là do Tiền Mạt đứng sau làm chỗ dựa.
Tiền Mạt làm thế, cũng nhất định là vì Hàn Trọng Viễn…
Ra khỏi phòng bệnh của Hàn Hành Diểu, Hàn Thận liên lạc với Tiền
Mạt ngay, không cho phép cô đối đầu với Hải Linh, nhưng Tiền Mạt cúp
máy rất nhanh, khiến ông ta chỉ có thể đi tìm mối quan hệ khác.
Quan hệ giữa nhà họ Hàn và thông gia là nhà họ Lý và nhà họ Thiệu
rất thân thiết, nhưng chắc chắn mạng lưới quan hệ của họ không chỉ có hai
nhà này. Thế mà khi Hàn Thận tìm đến mấy người, hi vọng họ có thể áp
chế tin tức hoặc giúp Hải Linh đôi chút, tất cả lại đều từ chối. Sau cùng,
ngay cả người nhà họ Thiệu cũng không muốn giúp đỡ.
“Cậu ba, lần này đúng là hai thằng bé làm sai rồi, nếu chúng nó đã làm
sai thì chịu ít dạy dỗ như thế cũng đáng. Với thế lực của chúng ta thì không