đến nỗi để chúng nó phải ngồi tù, Hải Linh như vậy thì có cũng được mà
không có cũng không sao.” Chị cả của Hàn Thận cũng là mẹ Thiệu Hồng
Cẩn – Hàn Ngữ Lan nói. Sau khi gả đến nhà họ Thiệu bà sinh tổng cộng hai
con trai một con gái, con trai lớn và con gái đều rất xuất sắc, chỉ có con trai
bé là suốt ngày muốn kinh doanh lại chẳng kiếm được tiền, rất không nên
thân.
Mặc dù bà chiều chuộng con trai bé, còn hết sức dung túng gã, nhưng
cũng cảm thấy lần này con trai bé đúng là đã làm sai, cần phải chịu chút
dạy dỗ. Tất nhiên, bà nghĩ như vậy cũng là vì tiền mở Hải Linh không phải
là của nhà họ Thiệu.
“Chị cả, Hải Linh rất quan trọng đối với hai đứa nó, Hải Linh bị huỷ
thì sẽ là đả kích rất lớn vào lòng tự tin của hai đứa. Hơn nữa khoản tiền
phạt lớn như thế…” Hàn Thận không kìm được cau mày, tuy nhà họ Hàn
có tiền, nhưng tất cả tiền đầu tư vào Hải Linh giai đoạn đầu đều đã bốc hơi,
lại còn phải chịu mấy triệu tiền phạt thì cũng sẽ có phần khốn đốn.
“Sau lưng người ta có chỗ dựa, chị thì có cách gì? Hơn nữa đây không
phải đều do cậu tạo ra à? Chị nghe nói phía sau Duyên Mộng có Hoa Viễn
làm chỗ dựa.” Hàn Ngữ Lan nhìn em trai mình, gương mặt tỏ rõ không vui.
Hàn Thận có cảm giác không còn mặt mũi nhìn chị gái mình, cuối
cùng chỉ có thể chào tạm biệt rời đi, sau đó đến bệnh viện thăm Hàn Hành
Diểu.