là chẳng có tí tình nghĩa anh em nào hết.
Nhìn hai quầng thâm rộng trên gương mặt Hàn Hành Diểu, Hàn Thận
đưa ra quyết định.
***
Bộ phận kĩ thuật của Duyên Mộng, mọi người đã bắt đầu bận rộn
nghiên cứu sản phẩm mới.
“Cậu ra tay tàn nhẫn với anh em mình như thế mà không chột dạ tí
nào?” Trịnh Kỳ nhìn Hàn Trọng Viễn, cười hỏi.
“Kẻ đó không phải anh em của tôi.” Hành Trọng Viễn nhìn Trịnh Kỳ
một cái, rất nhanh lại quay đầu tiếp tục bận rộn.
Thật ra hắn cảm thấy mình còn hơi nhân từ rồi, vì hắn còn chẳng làm
chuyện phạm pháp, thậm chí không hề chủ động tấn công mà vẻn vẹn chỉ
có đánh trả.