Nhưng đây cũng là điều hiển nhiên.
Bây giờ Duyên Mộng còn rất nhỏ bé, nhưng đã khiến rất nhiều người
để ý. Hắn muốn Duyên Mộng phát triển tốt, muốn đạt được ủng hộ của
mấy người ở tầng lớp thượng lưu thì nhất định không thể tuỳ ý làm bừa,
Duyên Mộng cũng không thể ra đòn công kích quá mức.
Những người đó sẽ không để ý Duyên Mộng phản kích lại sau khi
chịu oan uổng, nhưng cũng sẽ không chấp nhận khi thấy Duyên Mộng đuổi
tận giết tuyệt người khác. Nếu hắn làm vậy thật thì chưa biết chừng còn sẽ
ảnh hưởng đến Hoa Viễn của mẹ mình – nếu giới thượng lưu có ấn tượng
không tốt với họ, thì dĩ nhiên họ sẽ gặp tổn thất cực kì lớn.
“Cũng đúng, người như thế không thể coi là anh em được.” Khoé môi
đuôi mắt của Trịnh Kỳ đều là ý cười, “Cơ mà lại nói, chúng ta còn phải
cảm ơn cậu ta đã giúp nâng cao danh tiếng của Duyên Mộng.”
Từ lúc Duyên Mộng bắt đầu khởi kiện Hải Linh, đến nay đã hơn một
tháng rồi.
Vụ kiện còn chưa có kết quả gì, toàn bộ Duyên Mộng cũng đã khôi
phục lại bình thường, nhân viên khuyết thiếu cũng đã tuyển đủ từ lâu, thậm
chí hầu hết nhân viên được tuyển còn có chất lượng cao hơn khi trước.