Trải qua một lần trúc trắc, Duyên Mộng không hề sa sút, ngược lại hào
quang càng thêm rực rỡ.
“Ừ…” Trên mặt Hàn Trọng Viễn hiện lên vài phần mỉa mai, bỗng
nhiên lại nhìn Trịnh Kỳ, “Đúng rồi, hình như hai hôm nay anh rất vui thì
phải?” Trước đây Trịnh Kỳ như con công vậy, suốt ngày xoè đuôi, dạo này
lại càng thậm tệ hơn khi toả ra hormone, khiến Hàn Trọng Viễn có phần
không ưa.
Trịnh Kỳ mà cứ tiếp tục như thế thì toàn bộ nhân viên nữ trong công ti
sẽ bị y hút hồn hết!
“Cậu phát hiện rồi à?” Trịnh Kỳ nhếch mi một cái.
“Anh làm sao?” Hiếm khi Hàn Trọng Viễn thấy tò mò, Trịnh Kỳ
không đến mức vui vẻ như vậy vì tình hình phát triển của Duyên Mộng tốt
đấy chứ?
“Tôi thoải mái như thế tất nhiên là vì được yêu rồi.” Trịnh Kỳ đã
muốn khoe với người khác từ lâu rồi, ngặt nỗi việc này không thể bạ ai