“Ngủ chung thì sao?” Hàn Trọng Viễn trừng Trịnh Kỳ một cái, hắn
không ngờ Trịnh Kỳ lại nói chuyện này… Khoan đã, nghe Trịnh Kỳ nói, lẽ
nào y là người ở trên?
“Lão đại, đánh giá của sản phẩm mới đến rồi.” Đúng lúc này Đàm Phi
Dược đi vào.
“Để xuống đi.” Hàn Trọng Viễn nói, không kìm được nhìn Đàm Phi
Dược cao to vạm vỡ một cách tò mò – người này bị Trịnh Kỳ đè? Không
ngờ Trịnh Kỳ lại có bản lĩnh như thế.
Trên mặt Đàm Phi Dược cũng đầy tràn vui vẻ, lúc nhìn Trịnh Kỳ thì
ánh mắt lại càng thêm dịu dàng: “Hôm nay là cuối tuần cũng không có việc
gì, sao em không nghỉ ngơi thêm?”
“Một mình em cũng đâu có ý nghĩa gì.” Trịnh Kỳ đứng dậy đi cùng
Đàm Phi Dược ra ngoài.
“Vậy buổi trưa em muốn ăn gì?”
“Ăn thanh đạm chút là được…”