Tiền Mạt nói chuyện ly hôn xong thì Mạnh Ân vẫn nín thinh. Chờ Hàn
Trọng Viễn nói muốn đưa Tiền Mạt về nhà, cậu mới vội vàng tìm áo khoác
đưa cho Hàn Trọng Viễn.
“Sao chỉ lấy một cái?” Hàn Trọng Viễn cau mày, rất nhanh lại nhận ra,
thế này là Mạnh Ân không định đưa Tiền Mạt về cùng hắn.
Hàn Trọng Viễn vô thức muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến những lời
Trịnh Kỳ nói khi trước, rốt cuộc lại tiêu tan, chỉ khoác chiếc áo trên tay
mình lên người Mạnh Ân: “Em đi cùng anh.”
Nhưng ngày mai mình còn phải đi học nữa… Mạnh Ân muốn nói gì
đó, thấy Tiền Mạt trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, tựa như mãi mãi không bị
đánh gục, nay mang vẻ mặt chứa đựng đau thương, lại im bặt. Cậu có đi
học hay không, làm sao quan trọng bằng Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt? Nếu
hai người ấy có thể luôn vui vẻ thì cậu sẵn lòng, sau này không đi học nữa.
Tối hôm ấy, cuối cùng Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân vẫn ngủ lại biệt
thự của Tiền Mạt, lúc ngủ thì trời đã sắp rạng sáng.
Trước khi ngủ, Mạnh Ân vào nhà vệ sinh, sau đó rót một cốc nước
đầy.