Chờ làm xong tất cả thì đã hơn năm giờ, Mạnh Ân lấy điện thoại ra,
gửi một tin nhắn cho vệ sĩ phụ trách đưa đón mình, hỏi đối phương đã dậy
chưa.
Nếu là Hàn Trọng Viễn, lúc phải ra ngoài thì gọi điện cho người đến
đón cũng sẽ không quan tâm đối phương đang làm gì. Nhưng Mạnh Ân thì
khác, cuối cùng chỉ dám gửi tin nhắn này, may mà vệ sĩ cũng đoán rằng có
thể hôm nay họ sẽ cần dùng xe rất sớm, thế nên đã dậy rồi.
Từ biệt thự của Tiền Mạt lái xe đến trường của Mạnh Ân mất khoảng
một tiếng, hơn nữa cậu còn phải về nhà lấy đồ cất đồ, thời gian cần dùng lại
càng nhiều thêm. Cuối cùng lúc Mạnh Ân vào tới lớp thì chỉ năm phút nữa
là đến tiết tự học buổi sáng, khiến chủ nhiệm bất mãn mà nhìn cậu mấy lần.
Chủ nhiệm lớp này vẫn luôn bất mãn Mạnh Ân không học tiết tự học
buổi tối, không ở nội trú, không tham gia một số hoạt động của lớp. Nếu
không phải Mạnh Ân học giỏi thì e rằng thái độ của cô đã xấu hơn rất
nhiều.
Mạnh Ân biết chuyện này, cơ mà cậu vẫn chẳng biết làm gì ngoài áy
náy, vì thế lại càng khiến cô giáo không thích.